Phiên ngoại Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa – chương 84

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ- LOẠN THẾ PHỒN HOA

TÁC GIẢ : THƯƠNG HẢI DI MẶC

EDIT : ANNA CURLY, MAI NHI

BETA: MAI NHI

 Chương 84

Lúc trước ở lần tuyển cử tổng thống, Tiêu gia bỗng quay súng bắn lại hắn chẳng khác nào mà hung hăng cho Đoạn Tề Ngọc một cái tát vào mặt.

Liên minh Tiêu – Đoạn tưởng như không thể phá vỡ trên thực tế đã yếu ớt cùng cực đến mức chịu không nổi một kích. Đoạn Tề Ngọc đã sớm đối với Tiêu gia ghi hận ở trong lòng.

Đoạn Tề Ngọc đối với yêu cầu của Vô Song tựa hồ cảm thấy rất hứng thú: “Tiếu tham mưu trưởng muốn ta-Đoạn Tề Ngọc làm người trung gian?”

“Đúng vậy.” Vô Song Công Tử sương tuyết phúc y, thanh ti ô phát, thấp mi trầm ngâm, tựa như một bức họa cảnh xuân tươi đẹp. (đẹp wớ hờ, nghe tả xong thấy như anh đang ngồi trước mặt mình zị ah, mơ màng)

“Không cần làm phiền Đoạn Thổng thống nhiều, chỉ cần Đoạn Tổng thống làm trọng tài. Tiêu lão gia không muốn đến tiểu lâu, Tiếu mỗ cũng không yên tâm độc thân đi đến Tiêu phủ, càng nghĩ, vẫn là mượn quý phủ dùng một chút làm chỗ thương thảo, song phương đều thấy yên tâm.”

Phương thiếu soái lười biếng bổ sung thêm một câu: “Còn có điểm này, Đoạn Tổng thống cam đoan sinh mạng của những người tham gia hội nghị sẽ được bảo toàn, súng ống vũ khí không được mang vào trong phủ tổng thống. Bổn soái đã biết đối với cái mạng của mình là khẩn cấp quan trọng, cũng không muốn phải chết tha hương không minh bạch.”

“Không dám không dám.” Đoạn Tề Ngọc miệng mồm nhanh nhẩu.

Song phương hai mặt nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Đều nhìn ra trong mắt đối phương là sự đề phòng cùng mưu kế, cảm giác chính mình ở trong thế “dữ hổ mưu bì” (không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương).

Nếu như chỉ là vậy, Đoạn tổng thống hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cùng tuyệt thế song kiêu đàm điều kiện.

Cho nên càng đòi hỏi tiếp xúc, thăm dò, hợp tác càng sâu hơn.

Nói bóng nói gió.

Ngón tay thon dài của Vô Song gõ vào tay ghế bằng gỗ lê hoa, lời nói sâu xa: “Khi cần thiết, hy vọng Đoạn tổng thống có thể giúp chúng ta một tay. Đoạn tổng thống minh bạch ý của Tiếu mỗ chứ?”

Ngụ ý, nếu đàm phán không thành công, lúc mấu chốt Đoạn Tề Ngọc tất phải đứng ra khống chế thế cục — giết chết Tiêu Cổ Tả, trợ giúp tuyệt thế song kiêu một tay

Trả giá trên trời, tiền vẫn trong túi.

Nếu người khác có van xin mình, trong tay có lợi thế Đoạn Tề Ngọc đương nhiên phải đưa ra điều kiện tương ứng.

Trong lòng đắc ý, trên mặt nhịn không được mà mỉm cười, Đoạn Tề Ngọc chuyển hướng qua Phương Quân Càn đang ngồi trên ghế đầy tự nhiên không chút ý tứ: “Chỉ cần Phương thiếu soái bằng lòng không tham dự tranh cử Tổng thống lần này, hết thảy đều có thể thương lượng.”

Con ngươi đen láy tà mị của Phương Quân Càn khẽ chuyển, kín đáo nhìn vào mắt bạch y thiếu niên ngồi bên, nụ cười trên mặt dũ phát câu nhân. Hai tay chống má, miễn cưỡng nói: “Thành giao!”

Đoạn tổng thống nghe được lời hứa ngon ngọt đó, tất nhiên sẽ tận lực mà xe chỉ luồn kim.

Rốt cuộc song phương đạt được nhận thức chung, quyết định dùng phủ tổng thống thương nghị để giải quyết vấn đề.

Người hầu đều lui ra xa, trong phòng nghị sự xa hoa lượn lờ trà hương, mơ hồ dung nhan của ba người.

Tiêu Cổ Tả bất động dung nhan, đa mưu túc trí.

Tiếu Khuynh Vũ ngự phong điểm trần, uẩn mà bất lộ. (tàng trữ nhiều thứ mà ko để lộ ra)

Phương Quân Càn tà mị biếng nhác, mỉm cười ung dung.

Ba người đều là trầm đắc trụ khí, nhân kiệt đương thời.

“Vũ nhi….” Tiêu Cổ Tả vừa mở miệng liền tỏ ra ai thương tha thiết “Mấy năm nay ngươi phải chịu ủy khuất rồi.”

“Lão phu cư nhiên bị người che mắt rất nhiều năm, mãi cho đến gần đây ta mới biết được chân tướng….thật sự là không thể tưởng tượng được kế “lí đại đào cương” này (thay đào đổi mận) lại làm hại ngươi và ta mười tám năm không thể tương nhận.”

Vô Song chợt mỉm cười. tiếu dung như lưu ba thệ ngân (dòng nước đã chảy qua chỉ còn lưu lại dấu tích, ý là chuyện đã qua rồi, không thể cứu vãn), khô mộc hoang tuyết, trong suốt tới cực hạn mà cũng lãnh tới cực hạn.

“Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, ngươi dù sao cũng là thân tôn tử của lão phu, máu mủ tình thâm, sau này hết thảy vinh hoa phú quý của Tiêu gia đều có một phần của ngươi. Lệ Cần chết sớm, Tiểu Dịch lại là họa gia chi cô sát, Lệ Tân người này ngươi cũng biết, không thể làm gì cho ra hồn.

Chỉ cần ngươi giao ra Tiểu Dịch, ta liền cho ngươi nhận tổ quy tông, tẫn hưởng thiên luân…(cảm nhận tình cảm máu mủ)….”

Phương thiếu soái trong lòng bốc lên không biết bao nhiêu là hỏa, không thể nhịn thêm được mà châm chọc: “ Hắc hắc, Khuynh Vũ hắn từ nhỏ đã hiếu thuận, lại tiếp thụ văn minh Tây phương, hắn không tiện mở miệng mắng chửi người, bổn soái không nuốt nổi cái bộ dạng này của ngươi!” (yeah mắng hay lắm anh :d, bên zợ zị tốt đó J)

Không đếm xỉa đến sắc mặt Tiêu Cổ Tả lúc xanh lúc trắng, Phương Quân Càn cười vô cùng tự đắc, cố tình giữa những câu chữ như kim châm gặp huyết, bén nhọn làm cho người ta lâm vào thế bí (đọc không hạ được thai, suy nghĩ đầu tiên là hem sinh con được mới ghê chứ, cứ nghĩ tới cảnh đau đẻ mà đẻ hoài hem ra :) ) )(chơi chữ độc quá a, nói túm lại là đẻ khó đi)

“Lúc Khuynh Vũ bị ngươi đem bỏ lên Lạc Già tự, sao không thấy ngươi nhớ mình là ông nội của hắn?”

“Lúc Khuynh Vũ bị ngươi đem ra làm điều kiện bán cho người Uy Tang, ngươi thân ông nội lại ở nơi nào?”

“Hiện giờ có việc cầu ngươi mới nhớ rõ mình có một cái thân tôn tử…..a nha nha, bổn soái cảm thấy da mặt mình đã thật dày, không nghĩ tới cùng da mặt Tiêu lão gia tử thật không đáng nhắc tới nha! Hổ thẹn hổ thẹn, bổn soái cảm thấy không bằng….cam bái hạ phong.”

Phương thiếu soái trên mặt liền hiện ra vẻ cười “tức chết ngươi không thèm đền mạng”, đôi mắt đào hoa cố tình tràn ngập sự hồn nhiên, ngữ điệu vô cùng vô tội, hình thành kiểu châm chọc khiêu khích độc nhất vô nhị của hắn….

Cùng hắn nói chuyện, tốt nhất phải chuẩn bị bệnh tim đột phát.

Tiêu lão gia tức giận đến độ sắc mặt đen đi vài phần, cả người phát run: “Trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch (nguyên văn là “hoàng mao nhụ tử”: đứa trẻ còn lông vàng, là người chưa trưởng thành còn non nớt chưa đủ lông cánh. Chúng ta mạn phép dịch như vậy cho thuận tai)…..Ngươi muốn cái gì, dám đối với gia sự Tiêu gia ta nói này nói nọ!”

Phương Tiểu Bảo quá sợ hãi, vẻ mặt thất kinh: “Nga, là bổn soái sai lầm rồi. ta nhận sai, ta xin lỗi, ta sám hối! Bổn soái rõ ràng là người, cư nhiên không dám không biết tự lượng sức mình lại tự sánh mình với thứ gì — ngô, Tiêu lão gia ngài mới đúng là thứ gì, thật sự là cái thứ gì đó!” (nguyên văn :” 东西”: nghĩa đen là “Đông Tây”, người Trung dùng từ này để chỉ đồ vật, ta cảm thấy từ này rất thú vị a, nó liên quan tới ngũ hành đấy, ai có hứng đọc thêm mời vào đây link. Thời nay từ “东西”lại có nghĩa là “đồ vật này nọ “là tiếng chửi ah, dạng giống như mày là cái thứ gì ah, mà không biết dịch sao cho hay, ai có kinh nghiệm mắng người dịch lại câu nì cho ta tham khảo với :d)

Tiêu cổ Tả bị hắn nói mới dăm ba câu lăng mạ huyết áp muốn vọt tới mức bão táp! (sức chịu đựng quá kém *trề môi*)

Đập mạnh quải trượng xuống đất, chuyển hướng sang bạch y thiếu niên một mực yên lặng không hề lên tiếng: “Lão phu không muốn dông dài với các ngươi. Lão phu chỉ cần nghe chính miệng ngươi nói ra một câu, ngươi đến tột cùng vẫn không giao ra Tiểu Dịch?”

Bạch y thiếu niên nhẹ mở hàng lông mi thật dài, lãnh ý trong mắt như tinh quang hòa với sương giá: “Tiếu mỗ cũng muốn nói một câu, hắn vĩnh viễn là đệ đệ của Tiếu Khuynh Vũ ta, nếu có ai dám đối với hắn bất lợi, đừng trách Tiếu mỗ trở mặt vô tình.”

Một già một trẻ cứ như vậy lẳng lặng đối diện nhau, lãnh sương phong tỏa, hàn ý miên man.

Tiêu cổ Tả gắt gao nắm lấy đầu quải trượng: “Nói như vậy, ngươi là muốn bảo hộ nó an toàn?”

Vô Song đứng thẳng người, dùng yên lặng mà trả lời hắn.

Đàm phán tan vỡ, ân đoạn nghĩa tuyệt, sẽ không còn đường sống mà quay lại!

Tiếu Khuynh Vũ ngạo nghễ khoanh tay: “Kế tiếp chưa biết ai thắng ai, chúng ta ngang tài ngang sức.”

Tiêu cổ Tả lộ vẻ mặt thất vọng, nửa là bất đắc dĩ, nửa là đau lòng: “Lão phu là thật tâm hy vọng cùng các ngươi hòa giải…..Đáng tiếc.”

Hắn chậm rãi xoay người, bóng dáng toát ra một loại hiu quạnh đến thê lương.

Vô Song nhìn chăm chú vào Tiêu Cổ Tả như vậy, trong lòng không thể ức chế mà khởi lên ý niệm trong đầu: Tiêu cổ Tả đã già rồi…

“Khuynh Vũ cẩn thận!” Phương Quân Càn bên cạnh bỗng thoáng chốc đứng bật dậy!

Chính là đã không kịp nữa rồi, Tiêu Cổ Tả nhấn vào con mắt trái trên long đầu quải trượng, Long Sĩ Đầu, bên trong hiện ra một khẩu súng lục!

Trong long đầu quải trượng lại ẩn dấu một khẩu súng —hắn lại đem một khẩu súng lục bỏ túi mà giấu vào trong quải trượng!

Họng súng kia một khắc nhắm ngay Vô Song, tim của Phương Quân Càn đều nhảy ra ngoài lồng ngực!

Tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng: “KHUYNH VŨ!!”

Tầm mắt Tiêu cổ Tả xẹt qua khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong trẻo như tuyết như sương của Vô Song, không biết vì sao lại dời tầm mắt, quay chuyển nòng súng.

Đối diện với hài tử mà vận mệnh nhiều ngang trái này, hắn trong lòng dù sao vẫn có chút áy náy.

Vì thế hắn buông tha Tiếu Khuynh Vũ, mà nhắm vào Phương Quân Càn.

Vô Song bỗng bị một cái bóng đen che khuất— tiếng súng vang lên, huyết hoa tung tóe.

Máu ào ào đổ xuống, nhuốm đỏ đất trời.

Máu tươi từ ngực Phương Quân Càn ứa ra thành một đóa hồng hoa phi diễm, trong đôi mắt đỏ ngầu của Vô song có chút tuyệt vọng mơ hồ.

Vô Song nhất thời giật mình: lão muốn giết hắn!

Quyết không thể để cho hắn bị giết!

Không thể!

“Khuynh Vũ –“ tiếng thứ hai, Phương Quân Càn trừng lớn ánh mắt, kinh hãi đến không thể tin được

Tiêu cổ Tả vẫn không nhúc nhích đứng cứng ngắc tại chỗ. Đôi mắt căng ra, hai gò má có chút run rẩy, miệng hắn lúc đóng lúc mở, nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Khẩu súng lục chậm rãi trượt xuống theo bàn tay.

Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh trở lại, đột nhiên phát hiện không biết khi nào, chính mình trong tay cầm một cây trâm cài tóc dài nhỏ mềm dai màu đỏ thẫm—một đầu trâm cắm thật sâu vào động mạch chủ của Tiêu cổ Tả.

Đúng là cây đào mộc trâm mà Phương Quân Càn tặng hắn!

Tiếu Khuynh Vũ ngây ngẩn cả người.

Tay phải hơi hơi phát run, có điểm không biết làm sao, rút cây đào trâm ra, theo bản năng liền lùi lại ba bước, một dòng máu từ sau gáy Tiêu Cổ Tả tuôn ra như suối, bắn tung tóe lên một thân bạch y vô hà.

Lão nhân ngạc nhiên xoay người, hai mắt trừng lớn mang theo ba phần oán, ba phần hối hận, còn có vài phần khó hiểu.

Nắm chặt lấy vạt áo Tiếu Khuynh Vũ : “Ngươi…..Hảo….”

Lời còn chưa dứt, cả thân hình khom gầy nặng nề ngã xuống đất.

Vô Song gắt gao nắm chặt lấy cây đào mộc trâm kia, khuôn mặt không chút biến đổi, nhưng mà đôi mắt trống rỗng mơ màng kia lại ẩn ẩn dấu hiệu sụp đổ tan vỡ.

Nhưng là do lão tự giết lão

Nhưng là do lão tự giết mình

Dòng nhiệt nóng hổi dính đầy tay, mùi máu tươi gay mũi phập phồng trong không khí, như một con thú to lớn xổng ra từ cơn ác mộng sâu thẳm nhất, tức khắc đem bạch y thiếu niên cắn nát, thương tích đầy mình!

———————————————————————————————– 

Cái chương này kết thúc kinh khủng quá đi hà :( (.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.